Đà Lạt ngày không hoa

Thứ sáu, 08/09/2023 07:42
Thời còn ở Đà Lạt, tôi ở trên đường Bà Triệu. Buổi sáng thức dậy trong mù sương, khi ấy Đà Lạt như được ủ trong một tủ kem, vội mặc thêm hai chiếc áo bên trong cho đỡ lạnh rồi đi bộ đến Đại học Đà Lạt.
Đường Lê Đại Hành ngày nay.
Đường Lê Đại Hành ngày nay.

Bây giờ, mỗi lần trở lại Đà Lạt, vòng qua xóm cũ, ngày xưa chỉ là những ngôi nhà gỗ, con dốc bên dưới là đường Phan Đình Phùng, thì thấy đã đổi thay. Ngay cả những người muôn năm cũ cũng đã đi về muôn hướng, có đến ngôi nhà số 4 Bà Triệu cũng chẳng gặp ai quen. Những ngày tháng đi học đó, tôi chỉ cảm nhận được cái lạnh của Đà Lạt. Khác với bây giờ lên Đà Lạt vào những mùa hoa là chạm vào những hân hoan.

Con đường tôi đi học xa lắm, thế rồi quen những bậc cấp nối từ con dốc này đến con dốc nọ. Từ Bà Triệu đi thẳng đến Nguyễn Văn Cừ có một bậc cấp, bước lên là tới Nguyễn Chí Thanh. Rồi vòng qua khách sạn Ngọc Lan (nay là TTC) là có bậc cấp đi xuống đầu con dốc Lê Đại Hành. Vòng qua thế rồi tôi đi theo bờ Hồ Xuân Hương, nơi những cây tùng run trong rét lạnh. Khi ấy mặt hồ như đang thở khói, vòng qua con đường men theo đồi Cù đến Đại học Đà Lạt. Đà lạt khi ấy chưa có Festival, chưa có Lễ hội hoa và chưa có các điểm du lịch nông nghiệp trồng hoa trên các cung đường, chỉ là những ngôi nhà tự trồng hoa cho thêm xinh đẹp, để người đi lướt qua tạm dừng. Con đường mỗi buổi sáng đến trường của tôi khoảng 4 km, nhưng không thấy xa vì dọc theo con đường là những ngôi nhà trồng hoa, là thông ủ trong giá lạnh và cỏ xanh ở đồi Cù (thời đó, đồi cù vẫn chưa đưa vào làm sân gofl - P.V).

Tôi ở Đà Lạt trọn những mùa hoa, là ở cùng chứ không phải như sau này là du khách tìm tới khi nghe tin hoa nở. Là hoa dã quỳ tràn ngập mọi cung đường. Và khi đó con đường Nguyễn Công Trứ chỉ là con đường mòn nhỏ, có những dãy nhà trọ cho sinh viên, bên dưới vào tháng 11, tháng 12 hoa dã quỳ vàng rực rỡ. Con đường Bùi thị Xuân thuở đó còn rất nhiều thông xanh, bên dưới vẫn là những vườn cây, không náo nhiệt như bây giờ. Và trường Bùi Thị Xuân có thể nhìn rất rõ bởi đường Võ Tánh cũng ít dân cư; những cô nữ sinh đi học trong chiếc áo dài, khoác chiếc áo len xanh vô cùng đẹp… Và vào mùa hoa mai anh đào, khi ấy đường Nguyễn Chí Thanh, cả đường lên con dốc Đại học Đà lạt và đường Phù Đổng rất nhiều, nay gần như không còn và một số nơi như đường Quang Trung đã trồng thay bằng hoa ban trắng. Mùa mai anh đào, Đà Lạt rất lạnh và phố đêm cũng rất lạnh. Tôi đi từ Bà Triệu xuống phố vòng qua con đường nhỏ Ấp Ánh sáng, khi đó chưa giải tỏa để tạo ra vườn hoa Nguyễn Văn Cừ như hiện nay. Có khi lại vòng lên đường 3/2,ghé bùng binh, nơi rạp Hòa Bình. Ở đây có bánh mì Vĩnh Chấn nổi tiếng với bánh mì que, mua rồi đi xuống bờ hồ ăn trong giá lạnh. Chỉ ở Đà Lạt mới có quán bán nửa cái bánh bao và nửa ly cà phê cho khách, như tiết kiệm bớt vài đồng.

Đà Lạt khi ấy có chè Mai Hường nằm trên đường Hàm Nghi (Nguyễn Văn Trỗi), quán nhỏ với những chiếc ghế gỗ cho khách đa phần là sinh viên tìm chỗ ngồi. Cà phê Tùng vẫn còn đó để ngồi nhìn qua ô cửa kính những bước chân qua. Và dĩ nhiên, Hồ Xuân Hương vẫn luôn là điểm nhấn cho bất cứ ai lần đầu hay nhiều lần đến Đà Lạt.

Mùa này Đà Lạt chẳng có mùa hoa. Không hoa dã quỳ, chẳng Mai anh đào, ban trắng hay phượng tím. Mùa này Đà lạt mưa rây buồn và buổi chiều sương mù về phố làm ảo diệu những an yên. Đà Lạt những ngày không mùa hoa nhưng luôn là nơi chốn mà ai đã từng tìm đến, đã men theo những bậc cấp trong suốt thời sinh viên, cứ muốn tìm đến, đôi khi chỉ để nhìn thấy con phố quen.

Khuê Việt Trường